Bài viết số 3 - Viết thư này... em như nhìn lại chính mình trong quãng thời gian vừa qua… Không hiểu sao em không thể cầm được nước mắt.

Bạn Sầu Lý Phụng (1556060045) đem đến cho chúng tôi cảm giác về một cô bé nhạy cảm, mơ ước trở thành cánh chim tự do, sáng tạo và phiêu bồng. Một cô bé thích lang bạt nhưng sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, ba mẹ cố gắng bươn chải để nuôi sống gia đình, vì vậy luôn xảy ra những mâu thuẫn nội tại và kể cả với đấng sinh thành. Sau những tổn thương, cô bé quyết định một mình tự lập để thực hiện ước mơ của mình. Vì thực ra, chúng ta chỉ có một cuộc đời. Cuộc đời đó dẫu đắng cay hay vui sướng, cũng chỉ có chúng ta tận hưởng nó đến tận cùng. Cuộc đời đó là của chúng ta, không ai thay thế được.
Thay mặt Ban biên tập, chúc em hoàn thành tâm nguyện của mình và đi đến cùng với những ước mơ.  

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm,


Em tên là Sầu Lý Phụng (Mssv: 1556060045). Em đến từ Đồng Nai. 


Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa cô à. Mọi thứ đưa đẩy em từ quyết định này đến quyết định khác. Thật sự là rất ngớ ngẩn khi phải nói rằng tốt nghiệp 12 xong, 18 tuổi rồi mà em vẫn còn chưa xác định được mình muốn làm gì, trở thành ai… Em chỉ biết bản thân rất thích viết văn, yêu môn ngữ văn và một chút hội họa. Em đã mường tượng mình sẽ học một cái gì đó có thể giúp mình viết và viết thật nhiều. Nhưng bố mẹ em thì hầu như không nghĩ vậy. Bố mẹ em đều là nông dân, từ nhỏ đã phải ra đời bươn chải, kiếm sống. Bố mẹ luôn cho là em hãy còn mơ mộng quá. Mà có lẽ là như thế thật. Họa sĩ hay nhà báo, cả hai đều quá bấp bênh. Rồi bố mẹ hướng em vào nghành dươc, học xong sau này ra bán thuốc hay học bên kế toán. Nhưng cô ơi, em thật sự không thể chấp nhân một công viêc có tính ràng buộc. Em muốn đươc đi, đươc sáng tạo và nhiều hơn thế nữa. Khi đang đứng giữa đôi bờ như vậy, em đã quá mệt mỏi với những sự lựa chọn, những bất đồng, sự khó chịu và cả những giọt nước mắt thì em nhận đươc kết quả thi rất tệ. Thật sự em đã rất cố gắng, em căng thẳng lắm nhưng kết quả không như em mong ước thậm chí là ngược lại. Em chỉ được 16,75 điểm. Bố mẹ thất vọng thật nhiều và em cũng thế. Em như rơi tự do vậy cô à. Giờ cả cái quyền quyết định chắc em cũng không còn nữa. Điều cuối cùng em có thể làm là xin lên thành phố đi làm, trốn tránh nhiều thứ và có nhiều dự tính cho một năm sau thi lại hoặc là dùng số tiền mình kiếm được đi học một ngành mình yêu thích.


Trong thời gian đi làm, em vẫn thường xuyên theo dõi và tìm hiểu các ngành ở các trường đại học. Em vẫn chờ đợi một phép màu nào đó… 


Em thích trường Nhân Văn lâu lắm rồi, em khao khát đươc học ở đây lắm. Và em quyết định dùng nguyện vọng 1 nộp vào trường Nhân Văn. Với ngành đầu tiên là Văn học, sau đó là Nhân học, xã hội học. Ấn tượng lúc đó của em với Nhân học cũng không có gì sâu sắc, em chỉ biết được qua các trang giới thiệu của trường. Nhân học là học về con người, văn hóa, xã hội, có thể làm biên tập bên báo chí… Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình có thể đậu, cùng lắm chỉ là một suy nghĩ thoáng qua với niềm hi vọng nhỏ nhoi. Ngày em lọ mọ lên quận 1 nộp hồ sơ, cô giáo nhận hồ sơ cũng khuyên em nên suy nghĩ lại vì điểm em thấp. Nhưng em chỉ cười,cảm ơn cô và giữ nguyên quyết định. Điều em mong ước cuối cùng là ít ra mình cũng từng đặt chân bước vào và nộp hồ sơ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chí ít là cũng có một chút liên quan gì đó với trường.


Rồi ít lâu sau em cũng lên xem thông tin, nhưng chỉ là kéo danh sách trúng tuyển một cách mơ hồ, nhìn từng cái tên lướt qua. Em biết mình không thể đậu. Thế rồi cô ơi, em cứ kéo mãi cho tới khi nhìn thấy tên mình trong cảm xúc vỡ òa. Em không tin vào mắt mình nữa. Em phải xem đi, xem lại đến 5,6 lần và cười một mình. Em xúc động lắm, không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó thế đó như thế nào. Rõ ràng trên màn hình là tên em. Sầu Lý Phụng, đậu với số điểm 20,25 ngành nhân học, thì ra em được cộng đến 3,5 điểm. Em chỉ biết cảm ơn Chúa vì ngài đã cho con một cơ hội nữa…


Nhưng cô ơi, như một đứa trẻ khát sữa mẹ khóc đã mệt rồi thì miếng sữa khi nuốt vào không còn nguyên vị thơm ngon của  nó nữa. Em lại đứng  giữa 2 sự lựa chọn. Một là vào đại học với ngành Nhân học em hãy còn mơ hồ nhưng có thể là cầu nối cho những thay đổi lớn trong cuộc đời em. Hai là tiếp tục đi làm vời những dự định cho một năm sau. Em tự hỏi tại sao bản thân phải luôn lựa chọn như thế. Và rồi sau 1 tháng đi làm, mọi thứ như đã đâu vào đấy, em lại nước mắt ngắn, nước mắt dài chia tay mọi người trong công ty mà vào nhập học. Bố mẹ em khi biết những gi em làm trong thời gian qua cũng không còn phản đối ra mặt nữa. Mà hình như ai cũng quá mệt mỏi với những tổn thương rồi. Cũng ậm ừ cho em vào học. Em đã rất biết ơn vì điều đó.


Hôm nay nữa là đã tuần thứ 3 em đi học, dẫu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng đã quyết định đi con đường này thì em sẽ đi tới cùng. Môi trường đại học đã dạy em nhiều thứ. Em tích cực tham gia các hoạt động, CLB của trường. Em muốn bản thân phải học tập thật tốt, hội nhập tốt hơn nữa. Em còn phải đạt thành tích thật cao và giành được học bổng khuyến khích học tập của trường. Em hãy còn tự ti về điểm thi của mình lắm nhưng em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em thực sự có thực lực. Riêng với ngành Nhân học, em không dám nói với cô là em đã yêu thích nó tuyệt đối, quyết định gắn bó với nó tuyệt đối. Em nghĩ mình cần có thời gian. Nhưng em khẳng định với cô rằng qua những buổi sinh hoạt, nghe các giảng viên nói, nhất là qua buổi học môn Nhân học đại cương của cô, trong em đã có một cái gì đó - ngọn lửa âm ỉ cháy của Nhân học. Tương lai em chưa dám nói với cô vì đã quá mêt mỏi với những biến động khiến em phải thay đổi. Em sẽ ấp ủ và ươm mầm nó bằng những hành động ngày hôm nay. Biết đâu em lai trở thành môt người nghiên cứu Nhân học trong tương lai thì sao, phải không cô?


Viết thư này cho cô, em như nhìn lại chính mình trong  quãng thời gian vừa qua… Không hiểu sao em không thể cầm được nước mắt. Em cảm ơn cô nhiều lắm vì đã cho em cơ hội nói ra nhiều thứ. Cảm ơn cô đã dành thời gian cho em. Em chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Riêng cô thì tràn đầy nhiệt huyết và sống trọn vẹn với Nhân học hơn nữa.

                                                                                                                          


Học trò của cô


Sầu Lý Phụng

                                                                                   

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.